Bối cảnh Cuộc_nổi_dậy_8888

Các vấn đề kinh tế

Trước khủng hoảng, Miến Điện nằm dưới quyền cai trị áp chế và cô lập của Tướng Ne Win từ năm 1962. Nợ quốc gia của Miến Điện là 3,5 tỷ USD và dự trữ tiền tệ là từ 20 triệu đến 35 triệu USD, tỷ lệ trả nợ ở mức một nửa ngân sách quốc gia.[15] Tháng 11 năm 1985, các sinh viên tập hợp và tẩy chay quyết định của chính phủ về việc thu hồi giấy bạc Miến Điện. Các khó khăn kinh tế kèm với hoạt động bình loạn đòi hỏi phải tiếp tục tham dự trên thị trường quốc tế.[16]

Ngày 5 tháng 9 năm 1987, Ne Win tuyên bố thu hồi các giấy bạc mới phát hành mệnh giá 100, 75, 35 và 25 kyat, chỉ lưu hành các giấy bạc mệnh giá 45 và 90 kyat, có vẻ là do chỉ hai mệnh giá này có số chia hết cho 9, vốn được cho là số may mắn đối với Ne Win.[17] Các sinh viên đặc biệt tức giận với quyết định của chính phủ về việc lập tức xóa bỏ tiết kiệm dành cho học phí.[18] Sinh viên của Hoc viện Kỹ thuật Rangoon (RIT) làm loạn khắp Rangoon, phá các cửa sổ và đèn giao thông trên đường Insein.[19] Các đại học tại Rangoon đóng cửa và cho sinh viên về nhà. Trong khi đó, các cuộc biểu tình lớn hơn tại Mandalay có sự tham dự của giới hòa thượng và công nhân, một số người trong đó đốt các tòa nhà chính phủ và doanh nghiệp quốc doanh.[20] Truyền thông nhà nước Miến Điện tường thuật ít ỏi về các cuộc biểu tình, song thông tin nhanh chóng được truyền bá trong giới sinh viên.[20]

Các trường học mở cửa lại vào cuối tháng 10 năm 1987, các tổ chức bí mật tại Rangoon và Mandalay làm ra các truyền đơn bất đồng quan điểm, hoạt động lên đến cực điểm là nổ bom trong tháng 11.[20] Cảnh sát sau đó nhận được các thư đe dọa từ các tổ chức bí mật, các tổ chức này tổ chức các cuộc biểu tình nhỏ quanh các trường đại học.[21] Sau khi đảm bảo được tình trạng Quốc gia kém phát triển nhất tại Các quốc gia kém phát triển nhất trong tháng 12 năm 1987, chính sách của chính phủ yêu cầu các nông dân bán sản phẩm dưới giá thị trường để tạo thu nhập nhiều hơn cho chính phủ, kích động một số các cuộc biểu tình bạo lực tại nông thôn.[22] Các cuộc biểu tình được thổi bùng từ các bức thư mở của cựu phó tư lệnh Chuẩn tướng Aung Gyi gửi cho Ne Win từ tháng 7 năm 1987, nhắc nhở về bạo loạn lúa gạo năm 1967 chỉ trích việc thiếu cải cách kinh tế, mô tả Miến Điện "như là trò cười" so với các quốc gia Đông Nam Á khác. Aung Gyi sau đó bị bắt giữ.[16][23]

Các cuộc biểu tình dân chủ ban đầu

Ngày 12 tháng 3 năm 1988, các sinh viên từ Học viện Kỹ thuật Rangoon tranh cãi với các thanh niên ngoài học đường trong quán trà Sanda Win về nhạc phát trên một hệ thống âm thanh.[1][20] Một thanh niên say rượu không trả lại băng nhạc được các sinh viên yêu thích.[24] Tiếp đó là ẩu đả với kết quả là con trai của một quan chức trong Đảng Kế hoạch Xã hội chủ nghĩa Miến Điện bị bắt giữ và sau đó được phóng thích vì làm bị thương một sinh viên.[20] Các sinh viên biểu tình tại một đồn cảnh sát địa phương, 500 cảnh sát chống bạo động được huy động và trong xung đột tiếp sau đó, một sinh viên tên là Phone Maw bị bắn chết.[20] Sự kiện khiến các tổ chức ủng hộ dân chủ tức giận và sang những ngày sau có thêm nhiều sinh viên tập hợp tại Học viện Kỹ thuật Rangoon và lan truyền đến các trường khác.[25] Các sinh viên chưa từng tham gia biểu tình trước đó, song họ ngày càng tự nhận định bản thân là các nhà hoạt động.[20] Cùng với phẫn uất ngày càng tăng đối với chế độ quân sự và không có phương thức để biểu thị các bất bình, tình hình càng trầm trọng do sự tàn bạo của cảnh sát, quản lý kinh tế yếu kém và tham nhũng trong chính phủ.[1]

Đến giữa tháng ba, một số cuộc biểu tình đã diễn ra và xuất hiện bất đồng quan điểm công khai trong quân đội. Một số cuộc tuần hành bị trấn áp bằng hơi cay.[17] Ngày 16 tháng 3, các sinh viên yêu cầu kết thúc cai trị độc đảng tuần hành hướng đến các binh sĩ bên hồ Inya trong khi cảnh sát chống báo động tấn công từ phía sau, đánh một số sinh viên đến chết và hiếp dâm một số người khác.[26] Một số sinh viên nhớ lại rằng cảnh sát hét lên "không cho chúng nó thoát" và "Giết chúng nó!".[27] Các câu chuyện mà trong đó có một số về sau bị phát hiện là hư cấu[28] được lưu hành về các sự kiện vào ngày hôm đó và chúng nhanh chóng được truyền bá giúp tập hợp ủng hộ quần chúng cho phong trào. Náo động do chính phủ quản lý kinh tế yếu kém và đàn áp chính trị dẫn đến các cuộc tuần hành ủng hộ dân chủ rộng khắp trên toàn quốc.

Ne Win từ chức

Sau các cuộc biểu tình mới xảy ra, giới cầm quyền công bố đóng cửa các đại học trong vài tháng.[29] Đến tháng 6 năm 1988, các cuộc tuần hành lớn của sinh viên và cảm tình viên là cảnh tượng thường nhật.[29] Nhiều sinh viên, cảm tình viên và cảnh sát chống bạo động thiệt mạng trong tháng khi những cuộc biểu tình lan từ thủ đô ra toàn quốc. Bất ổn dân sự quy mô lớn được ghi nhận tại Pegu, Mandalay, Tavoy, Toungoo, Sittwe, Pakokku, Mergui, MinbuMyitkyina.[30] Lực lượng tuần hành với số lượng đông đảo yêu cầu dân chủ đa đảng, ghi dấu bằng viện Ne Win từ chức vào ngày 23 tháng 7 năm 1988.[29] Trong diễn văn từ chức, vào ngày 23 tháng 7 Ne Win khẳng định rằng "Quân đội sẽ bắn chết khi nổ súng".[17] Ông cũng cam kết một hệ thống đa đảng, song ông bổ nhiệm nhân vật phần lớn không được ưa chuộng là Sein Lwin, có biệt danh là "Đồ tể Rangoon"[31] đứng đầu chính phủ mới.[23]

Liên quan

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Cuộc_nổi_dậy_8888 http://news.google.com/newspapers?id=Av4JAAAAIBAJ&... http://www.iht.com/articles/reuters/2008/08/08/asi... http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=940... http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=940... http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=940... http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=940... http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=940... http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=940... http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=940... http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,9...